Vẹt Tư Tưởng
- Vô Ảnh Tăng
- 31 thg 7, 2023
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 6 thg 8, 2023
Bọn vẹt từ lâu đã nổi tiếng với khả năng nhại lại thanh âm của bất kể thứ gì chúng nó thấy thích. Khả năng hay ho này khiến vẹt nổi bật lên trong giới vật cưng, để chúng thường xuyên được chọn nuôi, nhưng nếu so với bọn người thì còn kém nhiều. Bọn người biết nhại lại cả tư tưởng mới gọi là đẳng cấp.

Trong cổ họng của vẹt cũng như nhiều loài chim khác có hệ thống các loại quản chịu trách nhiệm tiếp nhận, ghi nhớ, và bắt chước âm thanh rất hay ho. Nói chung là khi chúng được nghe, và nghe càng nhiều một loại âm thanh nhất định, thì âm thanh được sao chép ra lại càng giống. Thứ âm thanh nhại lại này tuy không hoàn hảo nhưng đủ tốt để bọn vẹt ra vẻ hòng thu hút sự chú ý. Trong tự nhiên thì việc này giúp chúng có nhiều hơn một cơ hội truyền giống cho đời, đại khái là kiểu "tao có nhiều tri thức (âm thanh) hơn con chim khác nhá, cho ấy cái nha". Trong lồng nuôi thì khả năng ấy đặc biệt hữu ích khi con vẹt muốn chủ cưng chiều mình hơn, đại khái là chủ thấy vật nhại giọng giống quá thì tỏ ra yêu thích và ban thưởng. Tùy theo mức độ vui mừng của chủ mà vẹt sẽ chọn nhại lại âm thanh nào nhiều/ít. Nói chung là ghê gớm, bọn vẹt lợi dụng cả phản xạ có điều kiện để "thuốc" chủ hầu mình.
Đến vẹt còn nhận ra lợi ích của việc nhại thì người vốn thông minh hơn không có lý gì lại không làm trò ấy.
Số là hồi đấy tôi có phải biết một cậu mà tôi tạm gọi tên là Lee Fukc Yah, tại vì cậu này hay vỗ đùi cái đét rồi kêu lên "fukc yah", đều đặn như một cái máy, khi cậu hùa hùa theo cái tư tưởng gì đấy mà trông nó có vẻ ngầu ngầu.
Với cá tính như vậy thì cậu tất nhiên có lắm "thầy". Cơ bản là bạ ông "KOL" nào nói cái gì kiểu nó ngược ngược với quần chúng, mà nó lạ lạ gây tranh cãi là cậu này khoái lắm, hết chụp màn hình đến lưu lại link văn mẫu bài vở trong thư mục Excel, cẩn thận như một quân hầu, à nhầm, thư ký riêng. Đôi lúc phởn chí, cậu sẽ bê nguyên xi cái gì người khác phát biểu treo lên tường nhà, rồi tự xưng là "anh" mà gọi người ta là "chú", để ra cái vẻ mình thông minh hơn đời gì gì đó, nói chung là trịch thượng. Không biết mấy ông "thầy" cậu có sợ cậu không chứ tôi thì ớn. Đồng loại cậu thì đầy trong xã hội, nhưng cuồng tín cỡ đó kể ra hiếm có. Một kẻ để đến mức như vậy thì khả năng cao chưa từng tự làm một cái gì trong cuộc đời, toàn tầm gửi, bắt chước, ăn sẵn.
Quả đúng vậy. Hôm ngồi cà phê thì toàn là cậu gáy, không ngơi, tôi gần như chẳng mở miệng. Vậy cũng rất tốt, tôi cũng không có nhu cầu thể hiện gì, nhất là khi người đối diện nhại ý tôi vòng vòng vèo vèo không lối thoát như thế đã quá đủ. Sau đó, tất nhiên không có sau đó. Tôi còn phải cất công đoạn tuyệt với cậu đến mấy lần lận, sợ thật.
Thực ra thì tôi có mang ơn cậu, không có cậu thì tôi đã không có cơ hội được am hiểu kiếp nạn cuối cùng của đời Anh Phật. Chuyện là, Anh Phật có một đứa đệ tử kiêm em họ, kiêm người hâm mộ cuồng tín là Devadatta. Tay này không biết học hành hâm mộ kiểu gì mà sinh ra hoang tưởng mình là Phật mới, rồi từ đó năm lần bảy lượt trực tiếp ra tay mưu sát ông Anh tôi. Kinh hãi. Lại nói ông Anh, khi nghe tôi tham khảo chuyện đấy, còn phải khẽ nhăn mặt đến mấy lần.
Nhưng, may mắn thay, Lee Fukc Yah vẫn chỉ là một loại nửa mùa, nạn nhân chìm trong ngục tù tư tưởng, chứ nếu người như cậu ta mà thiên tài như Devadatta thì đã rất khó nói.
Bọn thầy của Lee Fukc Yah mới lắm nghiệp quả, mà chắc mấy lão ấy còn chìm trong mê muội cũng vẫn chưa nhận ra đâu. Hiểu đơn giản thì thầy của Fukc Yah cũng là chính hắn của tương lai, nếu cứ đi theo con đường đó. Đặc trưng của loại thầy bà Fuck Yah là...
"Fukc Yah, ta đúng, ta thì cái gì chả hay, hê hê, hãy tôn vinh ta đi, nói theo lời ta đi, nào, thấy người hâm mộ ta đông không? Đúng rồi đấy, đạo ta mới đúng, bọn mi thì biết cái gì, hử? Hử? Gì, nghiệp quả gì, ta thích thì ta gieo duyên, bọn kém cỏi không hiểu được rồi làm tầm bậy tầm bạ chứ ta nào có xúi gì. Hả? Hê hê, ta là bậc thầy, là bậc thầy thiên hạ. Hê hê, hê hê, hê hê hê."
Nói chung, gì thì gì, những kẻ nuôi ra được bầy vẹt của mình cũng đáng gọi là cao thủ của cao thủ, hơn cả bọn đào tạo ra dục nô. Trong lúc chúng vẹt nô nức nhại lời mình, hư trương thanh thế thay mình, thì mình ngồi đó đủng đỉnh ngồi mát, soi gương, rửng mỡ, há chẳng sướng sao?
Vô Ảnh Tăng
コメント